Trong “Lằn ranh” tập 6, lời khai của Vinh hé lộ đường dây đánh bạc online do Viên cầm đầu, có sự tham gia của nhiều cán bộ tỉnh, đẩy vụ án lên cao trào mới.
Mở đầu tập phim, khán giả chứng kiến cảnh Vinh – người nhà Trịnh Văn Khắc tìm đến tận phòng làm việc để nhờ anh vay tiền đưa mẹ đi cấp cứu vì tai nạn. Câu chuyện tưởng nhỏ nhưng lại là điểm khởi đầu cho hàng loạt rắc rối tiếp theo, khi Khắc sau đó phát hiện em họ Vinh nói dối, không phải vì mẹ ốm, mà vì lún sâu vào cờ bạc, bị Viên chiếm dụng tiền và bỏ trốn. Trước sai phạm ấy, Khắc tức giận đến tột độ, vừa xót xa vừa thất vọng khi người nhà lại gây họa.
Trong khi đó, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu tranh thủ buổi trưa đi ăn cùng bạn cũ, Triển (Mạnh Trường). Cuộc trò chuyện giữa hai người vừa thân mật vừa đầy ẩn ý. Triển tỏ ra ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn của bạn học cũ: “Sự thật là tôi làm sao mà so với lớp phó học tập được. Con ngoan, sự nghiệp hiển hách, chồng lại giàu có, đúng là đi làm cho vui thôi.” Không dừng ở đó, anh còn khéo léo dò hỏi thông tin liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng đầu tư giữa công ty Đông Phong và đối tác nước ngoài – vụ án mà Thu đang thụ lý. Tuy nhiên, Hằng Thu đáp trả sắc lạnh: “Nếu hỏi điều tôi không thể trả lời, mà ông lại không nói lý do, hỏi để làm gì? Bạn cũ gặp nhau tốt nhất chỉ họp lớp thôi.”

Tại văn phòng Tỉnh ủy, ông Sách (NSND Trung Anh) nhận báo cáo về việc Bí thư Sơn yêu cầu bổ sung hồ sơ của cán bộ Lê Trình vào danh sách quy hoạch nhân sự. Câu hỏi nhẹ nhàng “Theo đúng quy trình thì anh Thủy – Chủ tịch tỉnh – đã thông qua rồi phải không? Có nghĩa là tôi là người cuối cùng được biết à?” của ông khiến không khí trong phòng lặng đi. Một lời nói bình thản, nhưng lại phơi bày tâm thế của người từng đứng đầu quyền lực, nay bị gạt ra ngoài đường dây quyết định.

Trở lại cuộc gặp giữa Hằng Thu và Triển, khi cả hai đang trên đường trở về, bất ngờ gặp Chấn – chồng Thu – đang chờ sẵn trước cơ quan. Không liên lạc được cả buổi, Chấn tỏ rõ sự khó chịu khi thấy vợ đi ăn cùng bạn nam. “Anh gọi điện cho em từ sáng đến giờ không được, cứ tưởng là bận việc, hóa ra là bận gặp bạn cũ à?” – anh nói giọng nửa trách nửa ghen.
Hằng Thu cố gắng giải thích: “Lúc anh gọi là em đang họp, xong Triển rủ đi ăn luôn nên em quên mất.” Triển liền đỡ lời: “Bận thì bận, nhưng vẫn phải đi ăn trưa chứ. Chính ra tôi phải bắt bà này đi khao từ hồi lên Phó Viện trưởng, tránh mãi.” Không chỉ giúp giải tỏa bầu không khí căng thẳng, Triển còn khéo léo nhắc khéo Chấn về chuyện ngân sách cơ quan và mối liên quan giữa bên thuế – nơi anh đang công tác.

Sau khi Triển rời đi, giữa vợ chồng Hằng Thu nổ ra một cuộc đối thoại nhỏ nhưng đầy tâm lý. Chấn bộc bạch sự thiệt thòi khi vợ mải mê công việc, không còn thời gian quan tâm đến gia đình. Anh kể chuyện bố mẹ muốn lên ở cùng, đang định sửa lại nhà: “Hôm qua muốn nói chuyện làm nhà, em đi làm xong lại ôm hồ sơ đến tận khuya. Sáng nay gọi không nghe máy, giờ lại đi ăn trưa… không biết phải nói chuyện với em lúc nào nữa.”
Nghe chồng nói, Thu mềm mỏng giải thích, đồng thời tỏ ra ủng hộ kế hoạch đón ông bà lên sống chung: “Bố mẹ muốn lên thì em còn vui hơn. Nhưng bây giờ bọn mình đều bận, việc sửa nhà anh tính sao?” Cuộc trò chuyện kết thúc bằng sự hòa giải nhẹ nhàng: Thu đề nghị cuối tuần về quê thăm ông bà, khiến những hờn dỗi của Chấn dần tan biến.

Cùng lúc đó, Triển – người đàn ông khôn khéo và nhiều toan tính – lại tiếp tục “đi nước cờ” khác. Anh sắp xếp cho Trinh gặp Chủ tịch tỉnh Thủy để xin tháo gỡ những vướng mắc trong dự án bất động sản Trinh Tam. Trinh trình bày đầy khéo léo, nêu rõ khó khăn trong việc cấp sổ hồng cho cư dân, những thủ tục pháp lý chồng chéo và tin đồn thất thiệt về việc “ôm” quỹ bảo trì. Tuy nhiên, ông Thủy giữ thái độ cứng rắn: “Nếu doanh nghiệp có lỗi, đừng mong tỉnh gánh tội thay.” Dù từ chối nhận quà, ông vẫn lặng lẽ lộ rõ sự dè chừng.

Triển, khi tiễn Trinh ra về, lại tỏ ra điềm đạm: “Được gặp sếp Thủy là quý nhân phù trợ rồi. Vướng thì phải tháo dần, nóng vội không được đâu.” Câu nói nhẹ nhàng ấy ẩn chứa một tầng sâu khác – vừa trấn an đối tác, vừa ngầm chứng tỏ mình là người đủ thế lực để “xoay” được tình thế.












