Tiến ngang nhiên thách thức ông Thứ về mỏ đá, trong khi vụ sập tường tại trường học và những bí mật quanh Hồng Phát dần hé lộ.
Mở đầu tập 33, Huy tìm đến nơi ở của Trí bên ven sông để hỏi thăm cuộc sống của người vừa mãn hạn tù. Anh quan tâm xem Trí có thiếu thốn gì, có cần hỗ trợ gì không. Trí đáp rằng mình vẫn tạm đủ sống qua ngày. Huy tiếp tục gặng hỏi: “Lâu nay, cậu có tin gì về Hồng Phát không? Tôi biết cậu vẫn đi tìm anh ta. Giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì vậy?”. Trí lặng im, không trả lời.
Huy chia sẻ rằng anh đã đọc hồ sơ vụ án 6 năm trước: “Sau khi gây án, cậu bế nạn nhân đi cấp cứu rồi ra đầu thú. Điều đó cho thấy cậu đã rất hối hận. Nếu còn ân oán gì với Hồng Phát, tôi khuyên cậu nên dừng lại, đừng để những điều đáng tiếc xảy ra”. Nhưng Trí khẳng định giờ anh chẳng thể làm gì: “Tôi như cá trong chậu, có muốn cũng không được”.
Về phía ông Thứ, Chủ tịch xã, vừa về đến nhà ông đã vội quay xe đi, khiến bà Nga hốt hoảng. Ông kể rằng lãnh đạo giao nhiệm vụ phải làm rõ vụ Hồng Phát, nên ông quyết tâm “khui” cho bằng được để giúp dân. Bà Nga lo lắng: “Ông đừng có dây vào chúng nó. Hồng Phát tồn tại được ngần ấy năm chắc chắn có kẻ chống lưng. Ông mà để chúng nó lôi vào, ông mất chức, mất ghế, mất hết!”.
Nhưng ông Thứ quả quyết: “Mất tôi cũng làm. Dân chịu ấm ức quá lâu rồi, làng xóm xác xơ hết cả. Tôi có thể mất nhiều thứ, nhưng đã đến lúc phải chọn”.
Trong khi đó, Huy dốc toàn tâm cho công việc và dân làng nên chẳng còn thời gian chăm sóc mẹ. Khi biết mẹ bệnh mà mình không hay, Huy băn khoăn: “Tưởng về công tác gần nhà sẽ tiện chăm sóc mẹ, ai ngờ lại khiến mẹ vất vả hơn”.
Ông Vui đến thăm Trí, ái ngại cho cháu sống một mình ở vùng sông nước mưa gió thất thường. Ông khuyên Trí nên về nhà nhưng Trí không muốn làm mợ khó xử. Tiện dịp, ông Vui gợi lại chuyện cũ: “Chuyện cháu với thằng Phát, có đúng như người ta đồn không?”. Trí thẳng thắn: “Chỉ là đồn đại thôi cậu ạ. Cháu đánh đổi sáu năm tù để lấy tiền cho mẹ chữa bệnh. Biết đâu nhờ số tiền ấy mẹ cháu đã được chữa khỏi…”. Ông Vui khuyên cháu bỏ qua quá khứ, sống tử tế hơn, và nhắc rằng mẹ nuôi Trí chưa từng trách hay đòi hỏi gì, luôn yêu thương và bao bọc anh như con ruột. Nghe vậy, Trí lặng im, lòng nặng trĩu.
Trong cuộc họp ở trụ sở xã, Phó Chủ tịch Xuân lo lắng khi chủ trương sáp nhập xã được triển khai: “Năm xã nhập một, mười đồng chí phó chủ tịch rồi đi đâu về đâu? Như anh Thứ còn có đường lùi, chứ tôi không biết đi đâu”. Bí thư Tuyết quán triệt không bàn nhiều để tránh gây hoang mang.
Sau cuộc họp, ông Thứ hẹn Bằng đi ăn trưa để dò hỏi về vai trò của Xuân trong trại lợn. Bằng hiểu ý nhưng khéo léo né tránh, cho rằng chuyện này cần cơ quan điều tra làm rõ chứ không nên nghe dư luận. Anh còn nhắc đến vụ mỏ đá, tiết lộ có người đồn đoán đó là “sân sau” của ông Thứ và mở ghi âm lời tay nhà báo cho ông nghe. Ông Thứ hốt hoảng trước thông tin này. Bằng nhân tiện gợi ý: “Nếu mỏ đá áp lực quá, anh nên nhượng lại”.
Lo lắng, ông Thứ đến quán karaoke tìm cháu trai Tiến để nói chuyện. Nhưng Tiến cự tuyệt: “Tại sao tôi phải nghe lời ông?”. Ông Thứ tức giận tát cháu và dọa từ mặt. Tiến đáp trả ngay trước bạn bè: “Ông từ tôi à? Ông có dám từ cái mỏ đá kia không?”. Ông Thứ tức tối bỏ đi.
Trong một diễn biến khác, Xuân yêu cầu bên thi công ký hồ sơ xây dựng các công trình trên địa bàn xã thì nhận tin tường trường học bị đổ sập. Sự cố này khiến Xuân vô cùng lo lắng, vì Xuân là người chịu trách nhiệm.
Liệu ông Thứ có giấu được việc liên quan đến mỏ đá? Ai sẽ chịu trách nhiệm về vụ sập tường?
Đón xem tập 34 phim Có anh, nơi ấy bình yên lúc 21h ngày 25/9 trên VTV1.