Khi biết chính xác Cường là bố của Nhớ, ông Nậm khuyên bà Hồi hãy nói ra sự thật.
Ông Nậm tranh thủ đi lên nương cùng bà Hồi để hàn huyên. Ông Nậm chia sẻ suy nghĩ của mình với bà Hồi: “Cuộc sống mà, có lúc này, lúc khác nhưng quan trọng là phải có niềm tin để những người mình yêu thương không phải phiền lòng. Chúng ta đã đi qua chiến tranh, đã chứng kiến nhiều hy sinh, đã đối diện với sinh tử. Cho đến giờ phút này, anh thấy mình có nhiều đổi khác, không có khó khăn nào mà anh không thể vượt qua được. Chúng ta đã làm tất cả để con cháu mình để được sống trong hoà bình có đúng không. Vậy thì tại sao em lại ngăn cản hạnh phúc của con mình?”. Bà Hồi bối rối: “Thưa thủ trưởng, điều này em cũng có phần khó xử, em xin phép không được nói ra. Gia cảnh hai đứa có những điều không phù hợp”.
“Như thế nào là không phù hợp? Còn lý do nào khác nữa đúng không? Chuyện về bé Nhớ, trong chuyện này anh thấy mình cũng có một phần trách nhiệm. Anh có gặp Hùng, Hùng đã kể lại gia cảnh của mình. Bố của Hùng là thương binh, cậu ấy điều trị ở trạm xá T1, em có còn nhớ không?”, ông Nậm hỏi dồn dập. Nhắc đến quá khứ bà Hồi lại thấy mọi thứ lại hiện về như mới ngày hôm qua.
Ngày ấy, tình yêu giữa Hồi và Cường tưởng như đã vượt qua được mọi gian khó của bom đạn chiến tranh nhưng rồi đến khi hoà bình lập lại, họ lại bị nhỡ một nhịp để rồi xa cách mãi mãi. Sắp xếp lại câu chuyện, thủ trưởng Nậm đã đoán được bé Nhớ là con ai, và ông thầm hiểu lý do bà Hồi kịch liệt phản đối Hùng – Hạnh đến với nhau.
Nhớ lại trong quá khứ, thủ trưởng Nậm đã từng gọi Quý ra nói chuyện: “Tôi gọi cậu ra đây nói chuyện riêng, cậu có biết vì sao không?”. “Là vì chuyện của Hồi”, Quý đáp. “Hồi viết đơn xin ở lại đơn vị để tiếp tục cống hiến, ý cậu thế nào?”, Nậm hỏi Quý. “Mong muốn của Hồi, em hoàn toàn ủng hộ ạ”, Quý đáp. Trạm trưởng Nậm cảm thấy ngạc nhiên vì điều kiện ở mặt trận không thể như địa phương được, vì sao Quý lại không lo cho vợ mà lại đồng ý như vậy, “Tôi có điều này muốn hỏi, cậu hãy trả lời trung thực nhé. Tại sao cậu lại nhận là bố của con Hồi? Tôi nghĩ cậu thực sự biết bố đứa bé là ai, cậu có biết hành động của mình sẽ để lại hệ luỵ sau này không?”, Nậm hỏi. Tuy nhiên, Quý vẫn quyết định làm điều gì đó cho Hồi trước khi ra Bắc.
Vậy nên, trở lại hiện tại ông Nậm cần Hồi khẳng định lại Cường có phải là bố của đứa bé không? Cái gật đầu của bà Hồi là câu trả lời không khiến ông bất ngờ. Và ông Nậm cho rằng bà Hồi nên nói rõ với Cường để những người trong cuộc biết rõ.
Sau khi khuyên bà Hồi, Nhớ lại tìm gặp riêng ông Nậm và muốn giúp đỡ. Cô cho biết, Hùng và Hạnh là em của mình và cảm thấy rất khổ tâm khi hai đứa không đến được với nhau. Nhớ cũng hỏi về chuyện của mẹ Hồi và bố ruột và nhờ ông Nâm gửi một lá thư đến bố Cường. Có lẽ, ngoài ông Nậm ra, có lẽ chẳng ai có thể giúp Nhớ được.
Ông Nậm vôi vã trở về đơn vị của con trai. “Bố định xong việc này, bố sẽ hẹn với mọi người. Bố muốn đi một chuyến, ai cũng phải được về nhà con ạ”, ông thông báo với Đại. Ông cũng dặn con động viên Hạnh và Hùng hãy cố gắng chờ đợi, ông sẽ là người thực hiện cú huých quyết định để mọi vấn đề được giải quyết.
Về phía bà Hồi, sau khi lắng nghe những lời ông Nậm khuyên, bà không khỏi trăn trở, suy nghĩ nên không thể chợp mắt. Lúc này, bà Hồi lại nhớ đến Thương, người đồng đội, người chị luôn chia sẻ những buồn vui và nhất là giúp bà tìm được câu trả lời mỗi khi rơi vào bế tắc.
Tập 37 phim Không thời gian phát sóng vào 21h tối nay trên VTV3.