Cuối cùng ông Cường đã mạnh dạn tìm gặp bà Hồi để xin được nhận con gái, nhưng liệu điều đó có được chấp nhận?
Bà Hồi cảm thấy rất thương Nhớ khi biết con gái đã biết hết mọi chuyện nhưng lại phải giữ kín ở trong lòng. Còn Hạnh thì cảm thấy trằn trọc khó ngủ vì đã trót nói những lời cay nghiệt với bố mẹ. Ông Quý cũng khó lòng mà chợp mắt khi trong gia đình có chuyện. Là người lo lắng và hỗ trợ bà Hồi từ trẻ, ông Quý vẫn rất thương vợ, ông khuyên bà Hồi hãy kể hết mọi chuyện cho các con nghe.
“Còn anh Cường, tôi tin anh sẽ đón nhận và tin yêu con bé”, ông Quý nói. “Không, con Nhớ chỉ có một người bố là ông thôi”, bà Hồi khăng khăng.
Đại gặp Hùng nói cho anh biết chính mình là người đã nói sự thật cho Hạnh. “Anh biết đây là chuyện của hai đứa, nhưng anh là anh nên anh thấy mình phải có trách nhiệm nói rõ những khúc mắc”.
Bà Hồi rất lo cho Hạnh nên ông Quý đến tận đơn vị để hỏi han tình hình. Hạnh vẫn chưa thực sự tiếp nhận mọi chuyện của quá khứ, vì vậy cô kiếm cớ thời gian tới bận công việc sẽ ít về nhà hơn. Và sau tất cả cô cảm thấy thương bố vô cùng. Đúng lúc này Hùng cũng xuất hiện chào ông Quý và nói rằng Hạnh đã biết lý do thì hãy thông cảm cho anh. Nói xong Hùng xin phép rời đi.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, ông Cường quyết định lên gặp gia đình ông Quý để xin phép gặp con. Trên đường đi, quá khứ lại hiện về rõ mồn một.
Ngày đó, khi chiến tranh kết thúc, Cường trở về quê hương, gia đình muốn Cường kết hôn với Lệ để bố Cường có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay nhưng trong lòng Cường vẫn giữ lời hẹn ước với Hồi nên Cường muốn nhanh chóng lên đường đi tìm ‘người ấy’. Khi Lệ sang nhà coi như dâu con trong nhà còn Cường thì vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Chú của Cường không hiểu vì sao cháu mình lại cư xử như thế với Lệ. Cường thì cũng có những lý do riêng: “Chuyện của cháu và Lệ không được đâu chú ạ. Cháu đã có bạn gái ở chiến trường. Chúng cháu đã có hẹn ước ở chiến trường và hứa sẽ về tìm nhau ạ”, Cường nói. Chú của Cường nghe nói vậy thì cũng ủng hộ cháu trai lên đường tìm kiếm hạnh phúc: “Đi đi, đi cho ra ngô ra khoai, mọi chuyện ở nhà để đấy chú tính”.
Sau khi có những lời nói không hay với mẹ, Hạnh về nhà xin lỗi và dường như đã hiểu hơn nỗi khổ bấy lâu trong lòng mẹ cũng như sự hi sinh to lớn của bố Quý. “Con ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến những gì mẹ đã phải trải qua. Con không biết chị em con là chị em cùng mẹ khác cha. Nhiều lúc con vẫn chạnh lòng là vì sao bố quý chị Nhớ hơn cả con”, Hạnh nói với mẹ trong nước mắt.
Ông Cường hẹn ông Quý – người đã dốc lòng yêu thương, nuôi nấng Nhớ – con ruột của ông bấy lâu nay. “Bao nhiêu năm qua tôi đã không hề biết mình có một đứa con gái. Tôi cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bao nhiêu năm qua bao bọc che chở cho mẹ con của Hồi”, ông Cường xúc động nói. Nhưng ông Quý cho rằng mình chỉ đang chăm sóc gia đình của mình. Vì hiểu điều đó nên ông Cường mới gặp ông Quý để xin phép: “Tôi hiểu, vì vậy nên tôi mới xin được gặp anh trước. Trong người Nhớ đang chảy dòng máu của tôi nhưng nó là con anh. Dù muộn màng tôi vẫn phải xin phép anh cho tôi được gặp cháu”. “Nếu anh cần phải xin phép thì người đó phải là Hồi”, ông Quý đáp.
Từ trên cao, ông Cường nhìn thấy bà Hồi đang giặt giũ bên dòng suối, ông nhắm mắt lại mọi ký ức đẹp đẽ lại quay trở về trong tâm trí ông, nhưng khi ông mở mắt ra thì không thấy bà Hồi đâu.
Liệu ông Cường có thuyết phục được bà Hồi cho nhận con gái?
Mời quý vị và các bạn đón xem tập 46 phim Không thời gian vào lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.